TRANG VĂN THƠ

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

SINH NHẬT TÔI


Ngon nến bừng... mừng sinh nhật tôi.
Riêng đóa hồng tôi dành tặng MẸ

.

.

Hôm nay là sinh nhật tôi, mỗi khi đến ngày này tôi lạị nhớ và thương Ba Má vô cùng
Ngày ấy, khi tôi còn trong bụng má, thì Ba vắng nhà ( Ba đi học xa) đến 9 tháng.Vậy là cứ mỗi tuần Má lại khăn gói ra Nha Trang thăm Ba. Đến khi tôi ra đời được đầy tháng, Ba mới xong khóa học, vì thế nên tuy là con đầu, tôi lại được Ba cưng nhất, có lẽ Ba thương vì lúc tôi ra đời, Ba không có ở nhà chăng?
Má nói nuôi tôi cực lắm, vì tôi hay bệnh, mà Má mới có đứa con đầu nên chẳng có kinh nghiệm nuôi con.
Cứ biết lật là tôi nóng, mọc răng là bỏ ăn... Má khóc rồi đem tôi đi khám bệnh, đi hỏi các cô lớn hơn , có kinh nghiệm hơn... vì má có biết gì đâu (lại xa ông bà nữa nên không có người chỉ bảo...)
Lớn lên,đi đâu Ba cũng hay cho tôi theo, nhất là những chuyến trực tàu đêm, tôi lại được ngủ trong cái bồng bềnh của con tàu đang chạy, tiếng rì rì êm êm đưa giấc ngủ thật sâu...
Má vẫn chăm chút tôi từng chút một, tôi đùa ngã,bị ngất: Má khóc:, tôi học thi: Bệnh. Má cũng khóc và khấn vái cho mau hết bệnh...
Khi lớn khôn, lập gia đình Má nói thương tôi quá và khóc hết mấy ngày.
Cứ vậy, vui Má cũng khóc, buồn Má cũng khóc còn tôi thì sống trong tình yêu thương của Ba Má thật đầy đủ, nên cũng hay hờn, hay buồn... kể cả khi bệnh cũng về gần cho má chăm sóc.

Tôi bệnh, Má không khóc như lúc tôi còn nhỏ nhưng tôi biết Má lo cho tôi rất nhiều, đêm đêm Má trằn trọc thao thức, thỉnh thoảng lại xem tôi có ngủ được không?
Tôi như sống lại những năm còn nhỏ, nữa muốn nũng nịu hờn dỗi, nữa lại thấy ân hận khi làm Má lo lắng. Tôi cố gắng ăn uống, cố gắng thuốc thang đúng giờ và tôi phục hồi sức khỏe thật nhanh, không nói hết nỗi vui mừng, Má thở phào nhẹ nhõm và cũng câu nói cũ: Ôi, Má sợ quá...
***
Sinh nhật tôi, tôi lại nhớ Ba Má, cảm ơn Ba Má đã cho tôi hình hài , tình thương vô biên, hạnh phúc tuyệt vời...
Tôi biết ơn Ba Má lắm!
Mong được sống trong tình thương yêu của Ba Má mãi mãi.
Hướng Dương-Ngọc Cầm