TRANG VĂN THƠ

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

CHỒNG TÔI (Họa thơ chị Trangmuadong)


CHỒNG TÔI (Họa thơ chị trangmuadong) Thơ vui



Bài xướng
Chồng tôi
Chỉ tội khi say có tật nhè
Hát hò ra rả bắt con nghe
Ôm đàn đàn giục tung bàn ghế
Níu bóng bóng quờ chạm bụi tre
Ghẹo gió phá trăng chân phách lối
Thương giường yêu chiếu gối so le
n ào tiếng ngáy vang như sấm
Inh ỏi nằm mơ gọi ''lấy be''
Trangmuadong




DZÔ...DZÔ...DZÔ...
.
Bài họa
Chồng tôi

Cái thân lận đận gặp ông ''nhè''
Hay hét vang nhà cả xóm nghe
Ôn luyện sơ sài vài xị đế
Nói năng cao tít ngọn cây tre    
Gia đình cần đến không lên tiếng
Thiên hạ mời chào khoái lấy le
Ôi chẳng biết bao giờ hết khổ
Í a lão cứ gọi nàng... Be...   
Hướng Dương
19/10/2012
....

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

BÉ CON ĐÃ LỚN

Hai tuần trước, có việc nên mình lên Đà Lạt mấy ngày
    Lâu lắm mới trở lại thành phố một thời đã từng sinh sống ,sáng hôm sau mình dành hẳn một buổi để lang thang trên những con đường hoa trong khí trời lành lạnh của cao nguyên, nhớ lại những ngày mới đặt chân đến đó, từng con đường, từng căn phố gợi cho mình bao kỷ niệm, chợt thấy nhớ đứa con gái nhỏ thương yêu của mình quá.
   Ngày đó, con bé mới học mẫu giáo, rất thích được đi chơi với Mẹ, mình thì bận rộn suốt ngày nên hầu như giao hẳn cho đứa em gái chăm sóc, đưa đón đi học. Mẹ con chỉ gần nhau buổi chiều đến tối nên nếu có đi chơi thì cũng còn chút thời gian đó thôi.
    Trời Đà Lạt chiều xuống rất lạnh nên nhóc con của mình cũng không được dạo phố nhiều, một tuần mình chỉ dành cho con chiều chủ nhật dắt ra chợ Hòa Bình, rồi lang thang vào các hàng bán bông tai, kẹp, búp bê để bé được tha hồ chọn lựa sau đó lại nhanh chóng trở về vì sợ bé bị bệnh (bé mình hay bị viêm họng mà)
Có đồ chơi nhưng lại lủi thủi chơi một mình, có lúc thấy mẹ về trễ, bé lại đến bàn thờ ông Địa khấn lầm thầm: "Ông Địa ơi, cầu cho má con mau về." ... thương bé con quá...
   Bây giờ bé con đã 23 tuổi, đã học xong Đại học và đi làm.
   Hôm qua, bé cần gấp giấy tờ, mình lại mang lên SG cho con.
11h  lên xe từ nhà, đến 3h chiều mới đến được Trường ĐH ở quận 5, nơi bé đang làm việc, hai mẹ con đi uống nước, đi dạo một chút, nói đủ thứ chuyện, trời mưa lâm râm, mình chợt liên tưởng đến ĐL với những buổi chiều dẫn con đi chơi...
Ngày xưa, khi qua đường, mình cầm tay bé dắt qua và bảo : mai mốt má già, qua đường bé dắt má nghe...
Con bé dạ một tiếng thật rõ rồi nắm chặt tay mẹ...
Bây giờ, bé sợ mình qua đường không quen, nắm tay mẹ, đi cản phía dòng xe tới, dắt mẹ qua đường đến trạm xe bus để ra bến xe Miền Đông...
Mình cười: con làm như má già lắm vậy...
Chợt thấy thời gian sao nhanh quá...
Hướng Dương
15/01/2013