TRANG VĂN THƠ

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

MÁ ƠI!


MÁ ƠI!
Hôm nay chủ nhật, má đợi con về thăm... vì ngày chủ nhật con có thể rảnh mà. Chờ mãi đến hơn 10h mà không thấy...(má lại chờ  cơm...)
Ở nhà, đang làm việc thì nghe điện thoại... số của má: sao chủ nhật không đi chợ ha con?
Con biết là má muốn hỏi sao con không ghé má vậy?
Giọng má buồn buồn làm con thấy mình có lỗi, vội vàng thu xếp ra thăm má...
12h trưa con đến, má đang nằm võng nghe tiếng con vào, cười thật tươi nhưng trong mắt má nỗi buồn còn đọng lại, con ào ào: Má ăn cơm chưa, con ăn với đói bụng rồi má...
Lật đật vào bếp má xem lại thức ăn và nói: Má nấu xong rồi chờ bây ra ăn nè.
Có gì nghẹn đắng trong cổ, con cố làm bộ tỉnh : Má hay ghê!
Má vẫn vậy, ngày chủ nhật vẫn nấu cơm và chờ... có lúc con ghé chơi đến trưa về, nhưng cũng có lúc con bận không ghé được . Nhìn má dáng tất bật hâm lại thức ăn rồi tìm bánh, tìm nước cho con, con chợt thấy lại ngày thơ trẻ mỗi lần đi học hay đi đâu về thế nào má cũng đưa vào tay con cái bánh: ăn trước cho đỡ đói...
Con chợt nghĩ trong vòng tay Mẹ lúc nào con cũng thật nhỏ bé, lúc nào con cũng được săn sóc chở che... và yêu thương.
Muốn được cận kề má mỗi ngày nhưng lại không được, con buồn lắm. Má như ngọn đèn trước gió, hắt hiu...
Thời gian thật vội vã trôi, con mong sao mãi được má dúi vào tay cái bánh : ăn đi cho đỡ đói con à!
Thương má lắm, má ơi!
24/03/2013
HƯỚNG DƯƠNG