TRANG VĂN THƠ

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

MẸ TÔI ( KỶ NIỆM NGÀY GIỖ NGOẠI )




Bà ngoại tôi mất khi mẹ tôi vừa tròn 5 tuổi.
Từ đó, mẹ thành mồ côi, thương con nên ông ngoại ở vậy , không đi bước nữa (một điều hiếm có ở quê tôi khi ai cũng muốn có nhiều con trai nối dõi nên thường có hai ba vợ)
Mẹ tôi là một phụ nữ sâu sắc và sống nội tâm. Mồ côi sớm nên mẹ rất đảm đang,vén khéo và mẹ được nhiều gia đình ngắm nghé lắm.
Năm mẹ 18 tuổi, ông ngoại qua đời sau cơn bạo bệnh, từ đó mẹ về ở với chú ruột cho đến lúc mãn tang ông Ngoại thì theo chồng - người mà ông ngoại đã định trước cho mẹ - con một gia đình nề nếp và có ăn học - là ba tôi.
Vì ba tôi làm việc ở Bến Tre nên sau ngày cưới, mẹ rời quê hương xứ Quảng để theo chồng, rồi bắt đầu những ngày tháng khó khăn khi mẹ sinh đứa con đầu lòng là tôi mà ba lại đi học vắng nhà. một mình mẹ phải xoay sở lo toan.
Mẹ bảo thuở ấy mẹ chưa biết gì hết mà tôi thì hay bệnh, mỗi lần tôi sốt vì mọc răng hay biết lật là mẹ khóc vì không có ai để hỏi, mẹ ôm tôi đi bác sĩ và thuộc nằm lòng những điều bác sĩ căn dặn. Mẹ học hỏi ở các cô lớn tuổi về cách nuôi con và chắt lọc kinh nghiệm cho mình.
Lúc nhỏ, tôi thường quấn quít bên mẹ để nghe kể chuyện: mẹ chẳng kể chuyện cổ tích mà kể thời khó khăn khi mẹ còn bé, mồ côi mẹ nên ông ngoại là người chăm sóc dạy dỗ cho mẹ nên người. Mẹ kể có lúc ông ngoại bệnh không ăn uống được, mẹ ngây thơ mừng rỡ khi khỏi phải nấu cơm để được đi chơi, Ông răn dạy mẹ bằng những lời lẽ chân tình và mẹ đã khóc vì hối lỗi
Mẹ kể lòng hiếu thảo của ông đối với ông bà Cố, sự hy sinh của ông khi tự nguyện ở nhà chăm lo ruộng nương để nuôi các em ăn học. Sau khi các em của ông học xong thì ông mới đi học lại lúc tuổi gần 40.
Qua lời kể của mẹ, tôi hình dung được người Ông đáng kính là người con chí hiếu, sống rất tình cảm, có tính ham học vô cùng, tôi thấy được nỗi buồn của mẹ khi mồ côi và tôi biết mình đang hạnh phúc vì có mẹ.
Tôi trở thành thiếu nữ, mẹ kể chuyện bổn phận của người phụ nữ đối với gia đình, chuyện giữ gìn sự êm ấm trong cuộc sống và lúc nào hình ảnh ba mẹ cũng được đem ra làm ví dụ điển hình cho tôi.
Mẹ rất thùy mị và kín đáo, chẳng bao giờ chúng tôi thấy mẹ và ba cãi nhau, mẹ biết hy sinh và nhường nhịn với gia đình chồng nên bên nội tôi ai cũng quý mến. Mẹ bảo : Phải biết kiềm chế khi buồn giận và nên có lòng vị tha thì tâm tư được nhẹ nhàng và mọi người sẽ yêu mến.
Những câu chuyện mẹ kể tự lúc nào đã thành bài học khi tôi vào đời, khi có gia đình và có con...

. Tôi đem những câu chuyện của mẹ ứng dụng vào cuộc sống của mình như là kinh nghiệm quý báu, tôi nhớ mẹ kể lúc chăm sóc chúng tôi, tôi nghĩ đến lời khuyên của mẹ mỗi khi có việc buồn phiền. Những lời dạy dỗ ấy, các câu chuyện kể ấy đã giúp tôi biết cách giáo dục con cái và tạo dựng một cuộc sống gia đình êm ấm
Đến bây giờ tôi vẫn ngưỡng mộ mẹ lắm với những kiến thức đã truyền đạt khi tôi còn nhỏ, chẳng lỗi thời chút nào, tôi nghĩ mẹ thật giỏi, thật hiểu biết trong khi do gia cảnh nên việc học của mẹ không được suôn sẻ.
Tuy mẹ không học cao, không có nhiều bằng cấp nhưng mẹ luôn là tấm gương sáng, là quyển sách đạo lý cho chúng tôi học tập.
Những bài học từ mẹ chúng tôi vẫn chưa học hết, vẫn cần có mẹ mỗi khi gặp rắc rối hay khó khăn và bao giờ lời mẹ cũng gần gũi với chúng tôi , giúp chị em tôi hiểu biết và thương yêu nhau nhiều hơn.
Mẹ là hạnh phúc của đời tôi và tôi sẽ luôn giữ gìn hạnh phúc ấy bên mình.
Hướng Dương
.