TRANG VĂN THƠ

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

CHỊ CẢ

Ngày còn nhỏ, vì là con đầu nên ba má luôn bảo HD phải làm gương cho em, biết nhường nhịn và có trách nhiệm với sự hư nên của em út. 
Vì thế người hay bị phạt là chị cả và thiệt thòi cũng hơi bị nhiều...
Nhưng chưa bao giờ HD thấy không yêu thương gia đình mình cả, đi xa cũng nhớ, thậm chí có lúc nhà khó khăn ba má không thể cho các con đủ ăn, đủ mặc và đến trường, ông bà Nội muốn nuôi bớt vài đứa cháu, chị em HD cũng không thể xa ba má mình được, ở nhà ông bà mà nước mắt cứ chực tuôn rơi. và chị cả tình nguyện thôi học để phụ giúp ba má nuôi các em khôn lớn.
Nhờ vậy, cả gia đình luôn đoàn tụ và gắn bó với bao kỷ niệm thân thương
Hướng Dương



Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

CHỢ CỒN NGÀY XƯA



Sáng nào Hướng Dương cũng có thói quen đọc báo mạng, rồi vào các trang blog của bạn bè để đọc bài và comment .
Sáng nay cũng vậy, trong lúc đi thăm blog bạn bè bỗng thấy một dòng chữ chú thích ảnh in vào mắt : Chợ Cồn Đà Nẵng ngày xưa...

Vui quá, Hướng Dương copy tấm ảnh về facebook luôn... chợt nhớ mùa thu năm 1975 ba má dẫn chị em HD về quê, HD đã được vào chợ Cồn để ăn bún mắm ...
Từ đó , HD biết Đà Nẵng.
Những năm sống ở Đà Nẵng thật vui và nhiều kỷ niệm, thời gian trôi qua nhanh, HD đã thành dân Đà Nẵng và đâm ghiền món bún mắm , ly chè thập cẩm mà hầu như ngày nào HD cũng được ăn.
Nhớ ngày ấy HD luôn '' tính toán '' thật giỏi để được ăn cả hai món ruột ấy trong ngày :
- Này nhé, Cô ruột và bà Nội là hai người hay cho tiền Hướng Dương ăn hàng . Biết ý cô lúc nào cũng nói '' ăn cho chắc bụng '' nên khi cô hỏi : ăn gì ... thì Hướng Dương sẽ trả lời cô là : con ăn bún mắm
Vậy là cô sẽ cho HD một tô bún mắm '' ăn cho no ''
Xong rồi thế nào HD cũng được bà cho tiền ăn chè vì lần nào bà cũng bảo '' ăn bún rồi thì ăn chè hỉ ''
hihihi
Có lẽ vì thế mà ngày ấy HD tròn trịa lắm...
Bây giờ, gần 40 năm trôi qua, Đà Nẵng vẫn là miền quê hương mà HD luôn muốn về thăm lại, muốn được ngồi trước gánh bún mắm để ăn một tô '' thuần chất '' chợ Cồn...

Nhìn tấm ảnh, tưởng tượng ngày xưa mình cũng hòa trong dòng người vào chợ, chợt thấy lòng bồi hồi , xao xuyến nhớ Đà Nẵng của một thời xa xưa
Hướng Dương