TRANG VĂN THƠ

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

TẢN MẠN MƯA KHUYA

Cơn mưa lớn đầu mùa lúc 12h đêm làm tôi giật mình tỉnh giấc .
Cái cảm giác lo sợ phập phồng lại làm tôi mất ngủ . 
Sao bao năm ở ruộng rẫy , tôi có tật hay giật mình lo sợ mỗi khi mưa giữa đêm khuya.



Mưa giữa đêm khuya sẽ làm nước ngập rau, dập các lá rau non, đất bám cứng trên lá vì đêm khuya  tôi không bơm nước rửa lá được và ngày hôm sau : Rau đâu mà bỏ mối cho bạn hàng...




Mưa giữa đêm khuya làm sinh thêm các loại sâu và nấm bệnh trên rau, trên hoa màu , trên cây trái ... gió làm lúa bắp gãy đổ ... mùa màng sẽ thất thu rồi đây.
Và ngôi nhà tôi giữa cánh đồng, nằm nghe gió quật mưa gào : Ôi ! Rất sợ.
Đêm có mưa , sáng hôm sau các con đi học lại phải lội nước, quần áo bị lấm bởi những cây cỏ dính đầy bùn đất ngã rạp ra đường . Con phải xắn cao quần , nhưng vẫn bẩn ... Thương lắm

Mười bảy năm luôn bị mất ngủ bởi những cơn mưa khuya , trong tôi hay bị ám ảnh nỗi lo như thế . Tôi hiểu và thương những bạn nông như tôi đêm không yên giấc , giữa đêm vác cuốc ra đồng để sửa lại con mương, cuốc bờ đám ruộng , che cho chú bê con khỏi lạnh , đậy lại ổ gà ...

Bây giờ không còn ở rẫy, trồng rau, làm ruộng nhưng vẫn còn trong tôi nỗi hồi hộp vì những đêm mưa , tôi chợt giật mình khi nghe tiếng mưa lộp độp xuống mái tôn, chợt nghe tim thắt lại khi nghe tiếng gió ầm ào trong vườn và ... mất ngủ dẫu chẳng có gì để lo lắng. 

Người nông dân hai sương một nắng, biết đến bao giờ có được giấc ngủ ngon ?
Hướng Dương
21/05/2015

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

KHÔNG ĐỀ ( HỌA THƠ ANH CAO LINH TỬ )





Họa thơ anh Cao
Bài xướng :

NÉT ĐẸP HOANG SƠ
Tôi yêu hoa dại đẹp hoang sơ
Tô điểm dòng sông uốn lượn bờ
Trắng đỏ tím hồng sương sớm hạt
Dịu mềm đậm nhạt nắng chiều tơ
Thương sao bản chất đầy trong sáng !
Nhớ quá hồn quê chửa mịt mờ
Làm đẹp người ta đành phát sạch
Thay vào cảnh lạ chết tình thơ.
Cao Linh Tử
18/5/2015
.........
Bài họa


KHÔNG ĐỀ
Còn đâu nét đẹp thuở ban sơ
Thuần khiết yêu thương trải bến bờ
Thơ dại nụ cười khơi mộng tưởng
Vụng về ánh mắt nối duyên tơ
Niềm riêng vẫn giữ không lần ố
Tâm sự chưa trao chẳng ý mờ
Nào biết thời gian phai dáng cũ
Nên tình ướp gởi những vần thơ
Hướng Dương
20/05/2015

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

TIẾC NUỐI HÈ XƯA



Một mùa hè nữa lại tới

Cũng mấy năm rồi, tôi không còn cái cảm giác háo hức hè về .

Không phải còn đi học mong đến ngày nghỉ vì tôi đã lớn tuổi , cũng không phải là cô giáo để được nghỉ mấy tháng hè đi du lịch . Mà hè về tôi mới được cùng các con thư thả trong mấy tháng liền

.

Ngày các con còn nhỏ, còn học mẫu giáo ; học cấp 1 ; học cấp 2 thì khi hè về với gia đình tôi vui lắm .

Mỗi sáng , các con không phải mắt nhắm mắt mở bước chân xuống giường , lật đật làm vệ sinh cá nhân rồi vừa mặc quần áo vừa ăn sáng , có khi còn sớm quá ăn không nổi , ông xã vừa thổi cơm vừa cho con ăn , tôi kiểm tra lại vật dụng cho con, đặt sẵn dép giày trước cửa để con không mất thời gian tìm kiếm.

Biết là làm vậy con sẽ có tính ỷ lại nhưng phải làm sao được : Nhà tôi cách trường đến 5 cây số , 6h45 vào lớp thì con trẻ có dậy sớm lắm cũng chỉ được 15 đến 20 phút để làm vệ sinh , ăn sáng ... còn tất cả thời gian dành cho việc đến trường . Muốn con có được vài phút thư giãn trước khi vào lớp thì cả nhà phải tất bật như vậy .

.

Nghỉ hè , gia đình tôi dậy muộn hơn chút, các con có thời gian ngủ thêm, không có tiếng thúc hối : ''Ăn nhanh không thôi trễ học nè ''

Không có cảnh các con quýnh quáng khi lỡ quá vài phút quy định .

Và cánh đồng nhà tôi rộn ràng tiếng cười khi các con chạy đuổi nhau hay rượt theo chú ve to tiếng ...

Nghỉ hè , mùa mưa cũng đến , nhà tôi có thêm món canh riêu cua trong mỗi bữa ăn . Hầu như các con tôi đều biết chế biến món ngon này :

- Ra ruộng , lội quanh bờ một chút là có một mớ cua kha khá .

- Đem vào nhà, mỗi người một nhiệm vụ : làm cua , giã cua lấy nước ; hái rau , nhóm lửa ...

- Nhiệm vụ sau cùng là thưởng thức món canh ngon ấy trong bữa cơm gia đình.

Nghỉ hè mùa thả diều :

Cánh đồng nhà tôi rất rộng nên thú vui của các con là thả diều vào mỗi buổi chiều , con diều được làm bằng giấy báo gắn thêm râu ria đủ màu , dán tuy vụng về nhưng các con rất thích , Mấy anh em chạy theo cánh diều lộng gió reo vui

Có lần trời được gió, diều bay lượn rất đẹp nên đến tối rồi con vẫn không chịu cuốn dây để nghỉ , tôi phải dỗ ngọt rồi hăm he con mới chịu thôi.

Nghỉ hè , cũng là vào vụ mùa mới.

Cánh đồng nhà tôi thật vui khi cả nhà đều tham gia tỉa bắp , tỉa mì . Kẻ gieo giống, người bỏ phân, lấp lỗ ... các con vừa làm vừa nghịch nên ba mẹ phải nhắc nhở luôn miệng

Rồi cuối ngày nhìn lại miếng đất sạch sẽ bằng phẳng hứa hẹn vụ mùa tới sẽ tốt đẹp thấy lòng vui phơi phới .

...

Con lên cấp 3 rồi vào Đại học

Khoảng thời gian ở nhà ít dần , cả khi hè cũng vậy - học và học nên không còn thời gian đi bắt cua , bắt cá .

Không còn thời gian chạy nhảy trên đồng tìm dế hay thả cánh diều bay cao trên bầu trời lộng gió .

Tôi cũng không còn thấy hè về lúc nào nữa, chỉ khi vô tình thấy hoa bằng lăng rực tím mới biết rằng hè đã sang rồi.

Bây giờ các con đã ra trường và đi làm, khái niệm hè không còn nữa. Làm việc xa nhà nên chỉ những ngày lễ gia đình mới được sum họp đông vui

...

Đã vào hè rồi , vẫn là mùa hè đó và lòng tôi chợt xao xuyến tiếc nuối vu vơ .

Tiếc tiếng ve không còn rộn rã ,tiếc những phút giây mong đợi xa xưa ,

Tiếc cánh bằng lăng vô tình cứ nở để trong tôi thêm nhớ thuở hôm nào

HƯỚNG DƯƠNG

19/05/2015

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

THƯƠNG NHỚ CHỊ CHÂU

Tháng năm về với nhiều nỗi nhớ , có nỗi nhớ ngọt ngào nhưng cũng có nỗi nhớ thật xót xa.
 Tôi nhớ chị,  người chị gầy gầy với đôi mắt buồn nhưng giọng cười thật dễ mến . Tôi nhớ chị , người chị luôn chu đáo làm tôi cảm thấy nhỏ bé khi được ngồi bên
Được quen chị là Duyên , cái Duyên trong đời nhưng tiếc thay quá ngắn ngủi : Chỉ hơn  một năm quen biết rồi ly biệt cũng thật đau lòng.
Chỉ hơn một năm  thôi nhưng sao quá nhiều kỷ niệm .
 Một ngày cuối tháng sáu năm 2013 , chị hẹn tôi đi chơi , chị em gặp nhau ở nhà sách Bach Đằng BR. Dạo quanh chọn vài quyển sách và cái chuông gió mà tôi rất thích , mua mấy tấm thiệp chuẩn bị lễ Vu Lan  rồi tôi cùng chị về nhà chuyện trò trao đổi những vui buồn, những kinh nghiệm viết blog với nhau .
 Chị kể tôi nghe đã làm clip thơ  để lưu giữ những bài thơ của anh trai mình ...
Tôi đọc chị nghe bài thơ mới viết và  nhiều điều thú vị .
Câu chuyện kéo dài , tôi quên mất thời gian mãi đến hơn 4h chiều mới về . Chị lại làm tôi bất ngờ với chiếc bánh kem mừng sinh nhật lần thứ 50 của tôi và quyển sách làm quà rất đẹp


Rồi ngày định mệnh ấy , ngày đầu xuân 2014 , chị điện thoại cho tôi báo tin chị đi khám bệnh , giọng chị có chút lo lắng nhưng chị lại trấn an tôi : Chưa có kết quả em ạ, chắc cũng bình thường thôi.
Những lần gọi sau , chị cũng bảo thế nhưng giọng buồn buồn và bảo : Chắc chị không về BR nữa rồi, giờ phải ở Sài Gòn  điều trị ...
Tôi linh cảm có điều gì đó ghê gớm nhưng không dám hỏi , cho đến một buổi sáng tháng 5 , cháu gọi chị bằng cô báo cho tôi tin dữ : Chị đã bỏ nhà ra đi không mang theo gì cả : điện thoại. giấy tờ , tiền bạc, áo quần ....
Từ đó đến nay, mỗi khi có việc đi Long Toàn hay ngang nhà sách BĐ lòng tôi lại trào dâng nỗi buồn , tôi thấy mình như hụt hẫng mỗi khi nhớ về chị.  Tôi thấy mình vẫn còn vô tâm lắm với tình cảm chị dành cho và tôi ân hận : giá như tôi cố gắng dành cho chị thời gian nhiều hơn chút để có thể chuyện trò cùng chị nhiều hơn chút vì cuộc đời ngắn ngủi thế kia ...
Vắng chị, tôi ít viết bài đăng lên blog Tiếng Việt vì đâu có chị xem đâu, tôi cũng ít làm thơ vì chị đâu còn hỏi thăm bài mới của tôi nữa.
Cái sinh nhật tôi dự định tổ chức cho chị vào tháng 6 năm sau không thành hiện thực, vì chị đã xa rồi, xa rất xa tôi.
Tháng năm , ôi tháng năm làm tôi nhớ chị vô cùng - chị ơi !
Ngọc Cầm
18/05/2015