TRANG VĂN THƠ

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

TUỔI THƠ

Năm về quê tôi mới 13 tuổi.
 Ba dẫn chị em tôi qua đò ngang ở bến đò Mỹ Hảo, phải đi qua bãi cát rộng mới đến được bến đò.
Bãi được người dân trồng dưa hấu nên tôi không bị lóa mắt bởi màu trắng tinh của cát lúc giữa trưa, chỉ có một màu xanh mát rượi trải dài không biết đến đâu mới hết...
Ba nói nửa đùa nửa thật:- Đi qua đám dưa đừng cúi xuống sửa dép nha con...'' 

Giọng Ba có vẻ nghiêm nhưng đôi mắt lại cười... biết Ba đùa nhưng tôi vẫn đi cẩn thận hơn và cầu cho dép đừng sút dây quai nữa chừng...(ở quê tôi thời đó ai cũng mang ''dép râu'', cứ sút quai thì rút dây quai lại là xong)
Sinh ra và lớn ở miền Nam nhưng tôi vẫn bồi hồi xúc động khi về quê mình lần đầu tiên, mọi vật đều lạ lẫm từ tiếng nói, con người ,cây cỏ .... thế mà tôi thấy rất đỗi thân quen.
Sau này tôi mới biết do Má hay kể tôi nghe về quê hương, về ký ức tuổi thơ của Má...về ngôi nhà, cái giếng, đồi sim, con sông, đồng ruộng ... kể cho tôi nghe mỗi khi rảnh rỗi, hay những khi má hát ru em, địa danh quê hương được lồng vào câu hát:
... Khi xa chỗ ngõ cũng xa
Khi gần Vĩnh Điện , La Qua cũng gần...
... Ai về nhắn với bạn nguồn
Mít non gởi xuống, cá chuồn gởi lên...
... Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi...
Nhà cũ của ông bà lớn và nền lại cao, Ba bảo cho lụt không vào được, nhưng khi gia đình tôi về chỉ còn cái nền và những viên đá tán để kê cột thôi, những viên đá lớn làm tôi rất ngạc nhiên, sau này được ba tôi kê làm tam cấp lên xuống.
Quê tôi gần núi,để có ngôi nhà mới, Ba tôi lên núi đốn cây làm cột, chặt hóp đan vách, cắt tranh lợp nhà... mỗi chiều tôi và Má đến chân núi Cấm Muồng rước cho Ba những bó hóp hay khiêng phụ cây gỗ... Tôi thích đi sớm, lang thang trên triền núi hái sim, hái trái diều (quê tôi gọi là giũ diều) về làm quà cho các em mình, tôi hái rất dở nên chỉ hái được quả xanh thôi, các bạn nhỏ lanh lắm, nhìn thấy trái chín từ xa còn tôi thì phải tìm...hihihi




Hoa sim
Tôi nhớ lần đầu tiên ngủ dưới mái nhà tranh ở quê, hình như cuối tháng bảy âm lịch, bầu trời tối đen nhưng gió từ sông thổi vào rất mát, một cái gì đó thật bình dị len vào tâm hồn đứa trẻ mới 13 tuổi, tôi chưa đủ tuổi để hiểu cơm áo gạo tiền như thế nào, chỉ biết rất thích vì nhà tranh mát lắm, tôi nằm trước hiên trên chiếc giường tre, phấn khích hát nghêu ngao...Ba rầy: khuya rồi, làm ồn ào vậy con.
Tuy vậy, Ba vẫn thích nghe tôi hát nên bảo thêm: hát nhỏ thôi...
Bây giờ đôi khi ở trong nhà tường, cửa kính kín mít tôi lại nhớ mái nhà tranh, vách hóp ngày nào, hình ảnh Ba ngồi đan phên dưới ánh đèn dầu lù mù vẫn luôn in trong trí và thương Ba vô cùng, trước lúc về quê Ba chỉ biết đánh máy, làm bạn với hằng đống giấy tờ... Vậy mà bây giờ Ba trèo núi, làm ruộng, cắt lúa... không biết bao nhiêu lần tôi thấy Ba đứt tay vì không quen cầm liềm hái, rựa rìu...
Thương Ba lắm!
Trẻ con quê tôi biết phụ giúp gia đình rất sớm, nên chị em tôi lạc lõng giữa đám con nít thôn quê, tôi không biết cắt rau bằng dao xếp, không biết đi núi lấy củi (vì không biết gánh), không biết làm việc đồng áng ...Vì vậy nên tôi không có bạn trong xóm, lúc rảnh chỉ thơ thẩn ngắm sông nước trời mây rồi suy diễn đủ điều...
Đến khi nhập học tôi mới bắt đầu có bạn...

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

KỶ NIỆM





KỶ NIỆM
Thương lời ru cũ giọng à ...ơi...
Niên thiếu ngày xưa: một góc trời...
Diều thả hồn say tình thắm thiết
Sáo reo lòng dệt mộng đầy vơi
Vần thơ non dại còn trong trí
Khúc hát ngây thơ giữ cạnh đời
Lưu luyến càng sầu dâng chất ngất
Ngoảnh nhìn mây lạc... gọi người ơi...
Hướng Dương
29/11/2012