TRANG VĂN THƠ

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

BA TÔI

Trong cuộc sống, mỗi khi có việc gì cần phải suy nghĩ về sự chọn lựa thì tôi nghĩ đến Ba : Ờ, nếu là Ba thì Ba sẽ làm như thế này, hay là ... Ba sẽ không làm thế...
Ba tôi có lối sống rất giản dị và cởi mở, đặt biệt ba là người tốt bụng và vị tha, chỉ chừng đó thôi mà cả đời tôi thấy không thể được như Ba rồi .
Tôi nhớ khoảng năm 1973 một hôm  Ba dẫn về nhà một người bạn, gọi Má bảo lấy cho người ấy mượn một số vàng để đi lo bệnh cho vợ . 
Nhận vàng, người bạn cảm ơn rối rít và hẹn tháng sau trả lại. 
Vậy mà đến hai năm sau vẫn chưa thấy, 
Má có hỏi thì Ba bảo: Chú ấy trả rồi, anh dùng hết rồi . Sau này Ba nói với Má: Vợ chú ấy bệnh tiền đâu mà trả, thôi đừng nhắc nữa.
Sau năm 1975 , cuộc sống cơ cực vì Ba không làm ra tiền nữa, nhưng tính Ba vẫn thế, sẵn sàng chia củ sắn củ khoai cho bạn bè, giúp đỡ bạn bè hết mình những gì có thể.
Có lần, một người hàng xóm gọi Ba là chú, tuy tuổi tác cách biệt nhưng Ba và anh ấy rất hợp tính nhau, anh ấy cũng thật thà và hiền lành. Năm ấy, vợ anh sinh đứa con thứ tư bị băng huyết,  anh ấy cũng rất nghèo nên chẳng biết xoay sở ra sao vì nhóm máu chị là nhóm máu O rất khó truyền máu khác vào.
May sau, Ba có nhóm máu O và ba đi vận động thêm những người bạn của Ba có cùng nhóm máu đến bệnh viện làm xét nghiệm để cho máu . Hình ảnh Ba ngày ấy ốm nhom nhưng vẫn không nghĩ đến bản thân mình làm tôi luôn nhớ mãi.
Nếu ai có hỏi tôi là con của ai thì tôi luôn nói tên Ba với sự hãnh diện và niềm tự hào ngầm trong tâm tưởng, vì Ba là người rất uy tín , trọng danh dự.
Có một lần, người hàng xóm chuyển chổ ở,  muốn bán một số đồ đạc không mang theo được. Ba bảo tôi mua giúp , tôi có ý muốn bớt chút đỉnh thì Ba rầy tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc: - Người ta khó khăn nên mới bán , con có cho thêm thì cho sao lại muốn mua rẻ. Đừng để đồng tiền làm mất đi tình nghĩa chớ con.
Những vật dụng tôi mua của người ấy vẫn còn, mỗi lần thấy nó , tôi nghe như lời Ba còn đó...
Ngày Ba mất, người đến viếng rất đông, có những người tôi chưa từng gặp mặt , mỗi người đều có một kỷ niệm về Ba, mỗi người đều có sự nể phục Ba trong ý nghĩ.
Ba còn là tấm gương cho chúng tôi về sự hiếu thảo, chúng tôi lớn lên tận mắt thấy những việc Ba làm, được nghe những lời ba dạy, tôi thầm nghĩ mình thật may mắn khi được làm con gái của Ba.
HƯỚNG DƯƠNG