TRANG VĂN THƠ

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

BA (BÀI SƯU TẦM)



      Ba lên thành phố vào buổi chiều và chờ đến tối mới gặp con đi chơi về muộn. Càng ngày con càng ít về quê. Thế là lâu lâu nhớ con, ba phải gác công việc nhà vườn để đón xe đò lên thăm.
    "Ông lên xem con mình học hành, ăn ở thế nào, nó có ốm lắm không..." – ba kể lúc đi mẹ cứ dặn hoài như vậy. Hai đứa em cũng rất nhớ anh Hai. Ba hỏi con hết chuyện này đến chuyện nọ. Con đi cả ngày về mệt nhoài, trả lời ậm ừ, rồi đi ngủ. Còn ba vẫn ngồi hút thuốc hết điếu này rồi điếu khác...
      Sáng chủ nhật con vẫn có việc phải đi. Hồi nhỏ, những lần hai cha con lên thành phố ở nhà ngoại, sáng nào ba cũng dắt con đi ăn cơm tấm ở quán đầu ngõ. Còn bây giờ thì con lật đật thay đồ rồi vội vã dắt xe ra cửa. Ba nhờ: "Con chở ba đến thăm nhà của cô bạn cũ ba ngày xưa, vì không lấy ba mà ở vậy tới giờ. Ba xin mẹ ký "giấy phép" đàng hoàng rồi mới dám đấy!". Con cười: "Ôi, tóc ba muối tiêu rồi mà còn... Thôi thì con sẽ chở ba đến, rồi con đi. Ba tự đón xe ôm về nhé!".
        Buổi chiều, đúng ra con chở ba ra bến xe, nhưng thấy con nằm có vẻ mệt mỏi nên ba nói: "Thôi để ba đi một mình cũng được rồi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe". Con đi ăn cơm chiều một mình như thường lệ ở một quán bình dân. Bàn bên cạnh có hai cha con vừa ăn vừa chuyện trò đủ thứ. Người con là sinh viên ở ký túc xá, được bố mới lên thăm nên gương mặt hồ hởi và rõ là vui lắm. Anh ta hỏi bố thật nhiều, từ chuyện gia đình đến chuyện đi đường của bố có mệt không, rồi lại ồ lên kinh ngạc khi nhận ra mái tóc bố có nhiều sợi bạc...

      Con bỏ dở dĩa cơm, chợt nhớ ba xách giỏ trở về quê một mình hồi chiều. Ba ơi...
Trung Nghĩa
SN at 09/01/2012 08:09 am comment
Con cái thường vô tâm với cha mẹ nhưng khi chúng hiểu ra thì đã muộn màng ! Anh ghé thăm , chút em những ngày cuối tuần thật vui và một mùa Vu Làn đầy ý nghĩa .
SN at 09/07/2012 06:30 am reply
[img]1[/img]
Hướng Dương'sblog at 09/06/2012 08:43 am reply
Phải từ từ... để còn tìm người dỗ mà [img]10[/img] Buổi tối ấm áp nha anh!
SN at 09/04/2012 03:15 am reply
Giận mà cũng từ từ .....em thiệt hết biết ![img]4[/img]
Hướng Dương'sblog at 09/03/2012 11:53 pm reply
Phải không đó, hay anh lại làm hờn làm giận nhiều hơn để HD phải tìm người gấp gấp ... Từ từ giận nha!
SN at 09/03/2012 11:50 pm reply
Em qua lo , ai mà giân hờn gì đâu chứ ! Nghe nói em tìm người dỗ gíúp thì hết hồn hết vía rồi còn ở đó mà giận [img]4[/img]
Hướng Dương'sblog at 09/03/2012 07:58 pm reply
Hôm giờ HD không vào blog nên bây giờ mới trả lời anh được, đừng giận nhé! (Lỡ có giận thì HD tìm người dỗ giúp cho...[img]10[/img][img]4[/img]) Cảm ơn lời chúc của anh, anh cũng vậy nha!
Thuyhung30475 at 09/01/2012 06:28 am comment
Ghé thăm HD,một bài viết cảm động,chúc chị những ngày cuối tuần vui nha chị!
Hướng Dương'sblog at 09/03/2012 07:55 pm reply
Hôm nay chị mới trả lời cho em được nè, thông cảm nha... Buổi tối an lành em nhé!
Ngày mai trời lại sáng at 08/29/2012 08:35 am comment
Em thăm chị -an lành vui khỏe chị nhé -
Hướng Dương'sblog at 08/30/2012 08:42 pm reply
Chị về Mẹ để cúng giỗ Ngoại nên trả lời muộn, em thông cảm nhé! Tối an lành nha em!
hailua at 08/28/2012 11:48 pm comment
Con bỏ dở dĩa cơm, chợt nhớ ba xách giỏ trở về quê một mình hồi chiều. Ba ơi... Tuyet voi cam dong qua.......Nguoi cha se rat hanh phuc doc duoc tam tu nay.
Hướng Dương'sblog at 08/30/2012 08:41 pm reply
Mong rằng các con sẽ bớt vô tâm đối với cha mẹ anh nhỉ! Mùa Vu Lan, HD chúc anh và gia đình an lạc!
NGUYỆT ANH BLOG CŨ at 08/28/2012 11:00 am comment
MC ghé thăm chị ! Vẫn khỏe và bình an không chị.
Hướng Dương'sblog at 08/28/2012 08:22 pm reply
Cảm ơn em, hôm giờ ox về quê, nên chị cũng ít có thời gian, trả lời em trể, thông cảm nhé! Chúc em an lành!
VƯỜN XƯA at 08/26/2012 06:03 pm comment
NƯỚC MẮT BAO GIỜ CỦNG CHẢY XUỐNG EM Ạ ! BÀI VIẾT ĐÃ NÓI LÊN TẤT CẢ THỰC TRẠNG ........ VẬY MÀ VẨN NGHE BUỒN BUỒN , NHOI NHÓI
Hướng Dương'sblog at 08/26/2012 06:41 pm reply
Đâu đó vẫn có những điều xảy ra như vậy, buồn nhưng biết sao giờ anh... Anh phải khỏe nhiều nha, HD chẳng chúc gì chỉ chúc anh thật nhiều sức khỏe!
the nhan at 08/26/2012 03:40 pm comment
"Ồ...không sao? Khi con không còn cần ba bên cạnh...có nghĩa là con đang có lối đi cho riêng mình...[img]4[/img]"
Hướng Dương'sblog at 08/26/2012 06:41 pm reply
@thenhan thật là dễ ... thương...[img]10[/img][img]4[/img]
NGOCTUYENCP at 08/26/2012 08:00 am comment
Ba chúc con đủ ........... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế .Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó !?!!Tôi thích được ngắm nhiều người .Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét :phải nhìn mọi người ” chào ” và ” tạm biệt ” .Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt . Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người “tạm biệt ” .Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình .Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc … tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác . Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau … đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi . Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút “tạm biệt ” đấy .Có 1 lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng .Họ ôm nhau và người cha nói : - ” Ba yêu con, ba chúc con đủ “. Rồi cô gái đáp lại : - ” Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ ” Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc .Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì .Bỗng ông quay lại chào tôi và : - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa ? - Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông ? Tại sao vây ? - Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất – Người cha nói – Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất . - Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói :” Ba chúc con đủ ” .Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không ? Người cha già mỉm cười : Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi – Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn – Khi tôi nói - ” Ba chúc con đủ “, tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó . Rồi ông lẩm nhẩm đọc: ” Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng .Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất .Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng .Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời “tạm biệt ” cuối cùng. Ông khóc và quay lưng bưóc đi. Tôi nói với theo ” Thưa ông, tôi chúc ông đủ “. Những câu chuyện cảm động – Sưu tầm Internet. ...................Ngày bình yên chị nhé..[img]1[/img]
Hướng Dương'sblog at 08/26/2012 06:37 pm reply
Cảm ơn bài viết của NT, bài rất ý nghĩa... và cảm động. Tối ngủ ngon nhé em!
Jhn Thi at 08/25/2012 10:26 pm comment
Em sang thăm chị, hii, em đang nghe nhạc... những tình khúc do cô NGọc Lan trình bày, thật hay và nhiều xúc cảm. Qua nhà chị đọc thấy bài văn cũng rất cảm động. Cuối tuần vui chị nhe! Kính chúc chị có một mùa Vu Lan an lành, ấm áp bên người thân!
Hướng Dương'sblog at 08/26/2012 06:38 pm reply
Cảm ơn người em thân mến, tối chủ nhật vui nhiều nha em!
Kim Ty at 08/25/2012 07:25 pm comment
Chuyện thật cảm động. Chúc bạn đêm an lành.
Hướng Dương'sblog at 08/25/2012 09:54 pm reply
Rất vui khi bạn ghé thăm và để lại cảm nhận... Những chuyện như vậy cứ diễn ra xung quanh chúng ta, phải không bạn? Đêm an giấc bạn nhé!
binhnguyen at 08/25/2012 04:12 pm comment
Một bài học lớn cho người quá vô tâm. Mong sao các bạn trẻ đừng nên như thế chị há
Hướng Dương'sblog at 08/25/2012 09:55 pm reply
Nhiều lúc các bạn trẻ có ân hận chút chút, nhưng qua ngày mai rồi có lẽ cũng lại quên khi có quá nhiều mối bận tâm khác, phải không em? Ngủ ngon nha!
Hoàng Hôn at 08/25/2012 02:35 pm comment
Bài học lớn mà thấy xót xót lắm!
Hướng Dương'sblog at 08/25/2012 09:59 pm reply
Đọc bài này HD thấy xót như bạn vậy, có những người cha người mẹ cứ đau đáu mong con mình về chỉ để được lo lắng chăm sóc cho con nhưng các con lại không thấy được hạnh phúc mà xem là sự ràng buộc khó chịu... và ngày càng xa dần cha mẹ mình. Cảm ơn bạn chia sẻ, đêm an lành nha bạn!
Ngày mai trời lại sáng at 08/25/2012 10:23 am comment
Chị ơi cuối tuần vui vẻ chị nhé -bình an và đầm ấm chị nhé -
Hướng Dương'sblog at 08/25/2012 10:00 pm reply
Em cũng vui nhé-và thật hạnh phúc . Chúc em ngủ ngon!
HẠNH PHÚC at 08/25/2012 09:48 am comment
Chị ơi em muốn khóc...[img]1[/img]
Hướng Dương'sblog at 08/25/2012 10:01 pm reply
Bài thật cảm động ha em, mong sao chỉ là truyện em nhỉ. Chúc em an giấc!
LÍNH GIÀ at 08/24/2012 10:54 pm comment
Một bài viết thật ý nghĩa 2 nhân cách sống được thông qua 2 người con cùng học ĐH đọc xong thấy nó cay cay sót sót ... Chúc HD những ngày nghỉ cuối tuần vui và HP
Hướng Dương'sblog at 08/25/2012 07:27 am reply
Cũng có rất nhiều người con rất vô tâm với ba mẹ của mình... không cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ, hời hợt với đấng sinh thành Ngày cuối tuần vui nha anh!