TRANG VĂN THƠ

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

TÂM SỰ


Nỉ non tiếng dế suốt đêm trường
Mưa rắc vào lòng nỗi nhớ thương
Tí tách giọt thầm lời nhắn nhủ
Lao xao gió khẽ điệu sầu vương
Tha phương lòng vẫn hoài quê tổ
Viễn xứ dạ còn luyến cố hương
Chốn ấy vời xa-tìm chẳng thấy
Ôi! thời thơ ấu... đã sang chương...
Hướng Dương

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

SUM HỌP GIA ĐÌNH

















Những ngày nghĩ lễ, chị em tôi không đi chơi xa mà về nhà Ba má tôi để sum họp cùng gia đình
Đã thành thông lệ như vậy từ khi chị em tôi bắt đầu rời xa ba má đi xây dựng tổ ấm cho riêng mình, cứ đến chủ nhật hay ngày lễ là nhà ba má tôi lại rộn ràng tiếng xe, tiếng cười đùa của chị em chúng tôi và đám cháu nội ngoại.
Cả nhà rôm rả bàn nhau việc đi chợ mua thức ăn về nấu cơm, hay nấu bún, làm bánh xèo...vậy là các chị em phân công nhau kẻ đi chợ, người chuẩn bị bếp núc, còn đàn ông thì lo dọn chén bát và nước uống.
Mỗi người làm một món, vừa làm vừa chuyện trò vui vẻ, đến 11h là tất cả thức ăn đã xong, người đông nên chúng tôi quây quần gian trước của ngôi nhà, ba má tôi ngồi giữa đám con cháu tạo nên một không khí thật đầm ấm, những câu chuyện của từng gia đình nhỏ được xen vào tăng thêm phần hào hứng, các cháu có dịp khoe thành tích học tập với ông bà, cô cậu, chú bác và phần thưởng là những tràng pháo tay vang to...
Mọi vui buồn lo toan ngày thường tạm gác sang bên, chúng tôi như ngày thơ bé, chọc ghẹo nhau, gắp thức ăn cho nhau, những món ăn ưa thích của chúng tôi khi còn nhỏ được nhắc đến, những kỷ niệm tuổi thơ lại trở về với từng người, chúng tôi như thấy lại những năm tháng còn bên nhau trong một mái nhà.
Xong bữa ăn trưa, chị em cùng nhau dọn dẹp và nghĩ ngơi, bây giờ mới là thời gian riêng cho các phụ nữ nói về gia đình mình: từng niềm vui, nỗi buồn được Má tôi hỏi han góp ý, khó khăn cũng được tháo gỡ và giúp đỡ, chị em tôi thấy gần nhau hơn, một điều làm tôi luôn vui và tự hào là tuy có em dâu, có chị em chồng nhưng chúng tôi chưa bao giờ xích mích và chia rẻ nhau, chưa bao giờ cắn đắng vì chuyện gia đình...
Có lẽ nhờ những buổi sum họp ấm áp như vậy
Cứ như thế, mỗi tuần một ngày chủ nhật, mỗi năm vào các kỳ nghĩ lễ và những ngày kỵ giỗ nữa, chúng tôi tuy đã có gia đình riêng nhưng cảm giác cùng chung sống một nhà với ba má vẫn nguyên như vậy, các cháu nhỏ háo hức mong đến ngày họp mặt để có dịp báo thành tích, nhỏng nhẽo cùng ông bà và chơi đùa thỏa thích
Mấy năm nay Ba tôi đã mất, các cháu lớn vào Đại học, vài cháu đã đi làm và ở lại Thành phố, nhưng mỗi tháng một lần các cháu đều về nhà vào một ngày nhất định để được sum họp bên đại gia đình chúng tôi.
Má tôi vui lắm, bà như quên tuổi già, lại lăng xăng nhắc đứa cháu này, cười với đứa cháu kia, truyền đạt kinh nghiệm cuộc đời làm mẹ cho các cô con dâu... Nét hạnh phúc ngời lên trên đôi mắt già nua làm tôi rất cảm động.
Những buổi sum họp gia đình cho chúng tôi gần nhau và thương yêu nhau hơn, tôi thầm nghĩ: Phải dặn dò con cháu duy trì nề nếp này, để tình yêu gia đình không bao giờ phai nhạt, để ai đi xa cũng nhớ sự thiêng liêng trong hai tiếng GIA ĐÌNH

HƯỚNG DƯƠNG-NGỌC CẦM






Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

NGÀY MỚI ĐẾN




:


NGÀY MỚI ĐẾN

Mỗi sáng sớm, hoa Tường vi hé nở
Thoảng hương thơm len nhẹ phút mơ màng
Như dịu dàng nâng giấc mộng chưa tan
Thầm thì gọi... đưa người về cùng nắng

.
Ta trở giấc sau đêm dài bình lặng
Khẽ gió đưa dìu dặt trái tim thơ
Rồi ngọt ngào thấm quyện với hồn mơ
Bao cay đắng ta không còn lưu luyến

.
Phút bình yên... tinh khôi như sương tuyết
Thấm hồn ta quên những lúc bùi ngùi
Đón bình minh cùng đón nhận niềm vui
Ngày mới đến qua rồi đêm mộng mị

Hướng Dương