TRANG VĂN THƠ

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

TRÔNG CON



Sáng ngày 30-04 thấy Mẹ dậy sớm, lụm cụm ra sau vườn nhìn mấy cây bưởi, cây ổi, mấy hôm nay Mẹ bao lại để ong bướm khỏi đục hư, chờ các con cháu về ăn.
Mẹ mỉm cười, nhớ mấy đứa nhỏ thích ăn ổi lần nào về cũng chạy ra hái, nhưng có lúc Mẹ mệt không bao trái được, ổi bị hư chúng suýt xoa tiếc mãi.
Rồi vào nhà Mẹ bắt đầu dọn dẹp, những vật dụng nào để cản lối đều được đem vào góc nhà ...kệ! lâu lâu chúng nó về cho chúng chơi đùa thoải mái kẻo con nít ham chơi lại vấp ngã thì tội.
Vừa làm Mẹ vừa nhìn ra sân, nắng đã lên cao chắc cũng hơn 10 giờ, mọi lúc giờ nầy con cháu Mẹ đã về, hôm nay sao trễ vậy không biết.
Mẹ lo thầm: đi nắng vậy rồi bệnh thì khổ...
12 giờ trưa, Mẹ chẳng thấy đói bụng, nồi cơm nấu từ lúc sáng còn nguyên. Mẹ định chờ con cháu ăn chung cho vui. Bây giờ không có đứa nào về Mẹ buồn quá ăn sao nổi.
Chẳng còn việc gì làm Mẹ vào võng nằm, căn nhà quạnh hiu vắng vẻ chỉ có mình Mẹ. Các con chắc là nghỉ lễ dài ngày đi chơi cùng bạn bè rồi. Căn nhà được dọn dẹp đã rộng càng thêm rộng. Ánh mắt Mẹ bỗng mờ như có màn sương mỏng, ngày thường các con bận đi làm không đến thăm Mẹ được nên Mẹ chỉ chờ ngày nghỉ lễ...vậy mà cũng chỉ một mình Mẹ ra vào.
Tôi xót xa nhìn Mẹ muốn nói với Mẹ là các con Mẹ bận lắm, Mẹ ạ!
Hôm nay đứa thì bận đi biển với bạn bè; đứa thì bận tiếp mấy người bạn nhậu; đứa thì phải ...
Thôi! Mẹ đừng trông, các con Mẹ giờ đã lớn, như chim đủ lông đủ cánh rồi, chúng tự bay đến nơi nào chúng thích, khung trời ngoài kia rộng lớn làm sao chúng còn nhớ có bà mẹ già mỏi mòn trông con???
Vậy mà những ngày nghỉ lễ nào Mẹ cũng một mình trông con.
.
HƯỚNG DƯƠNG-NGỌC CẦM

11 nhận xét:

  1. Chị viết về người Mẹ bằng cả tấm lòng của mình, bài viết thật hay. Đọc đến đây em thật là cảm động hình ảnh về người mẹ Việt Nam: "12 giờ trưa, Mẹ chẳng thấy đói bụng, nồi cơm nấu từ lúc sáng còn nguyên. Mẹ định chờ con cháu ăn chung cho vui. Bây giờ không có đứa nào về Mẹ buồn quá ăn sao nổi...". Người Việt Nam có câu ca dao thật ý nghĩa"
    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa Mẹ như nhước trong nguồn chảy ra"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những điều giản dị từ Mẹ như vậy, nhưng ít người nhận ra, và phàn nàn '' Mẹ thật ...lẩm cẩm... khi nào rảnh thì con về, chờ chi vậy không biết''
      Thương mẹ lắm, em ạ!

      Xóa
  2. Em ganh tỵ với Chị. Em mồ côi Cha từ nhỏ và bây giờ Me của em cũng vắn số rồi.Gắng làm cho Me vui lòng nhiều nhe Chị. Em kính lời chúc an lành đến Mẹ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chia sẻ nỗi buồn cùng em, ước gì em gần nhà chị, chị em mình cùng chung mẹ luôn nhé, mẹ chị hiền lắm, em ạ
      Chị sẽ chuyển lời của em đến mẹ, cảm ơn em nhiều nha.
      Chúc em an vui!

      Xóa
  3. Lạc bước ghé vào nhà chị. (Xin phép cho em gọi Chị vì thấy anh Ánh Nhật Nguyễn gọi vậy)
    Đọc bài này xúc động quá. Em nhớ đến ông bà ngoại của em trước đây cũng thế, cứ gần đến dịp lễ tết mà con cháu sẽ về là ông bà để lo để dành hết thứ này thứ nọ. Mà có khi con cháu lại bận không về.
    Giờ đến lượt bố mẹ em cũng vậy. Có cái gì ngon cũng gọi điện hỏi bao giờ cho con về chơi với ông bà được? rồi lại dành dụm mãi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thường nước mắt chảy xuôi em à! Lúc nào cah mẹ , ông bà cứ nghĩ mình còn bé thơ và thềm ăn như hồi nhỏ nên hay dành thức ăn cho. Có khi nhớ những sở thích từ lúc nhỏ của con mà bây giờ cũng gắng tìm cho con cháu thưởng thức.
      Chỉ là mình đôi khi không để ý thôi.
      Chúc em tối vui nhiều nhé!

      Xóa
  4. entry cảm động lắm chị! hihi

    Trả lờiXóa
  5. Em ơi, đọc bài viết chị nhớ Mẹ em lắm và mong có dịp sẽ về thăm gia đình em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ em cũng hay nhắc các chị lắm, mẹ rất vui khi có bạn bè của con đến chơi...
      Khi nào có dịp đến nhà em chơi nữa nhé.
      Thương chị nhiều!

      Xóa
  6. Trong mắt con cái đã trưởng thành, đôi khi Mẹ già lẩm cẩm, buồn thay.Nước mắt chỉ chảy xuôi thôi em ạ.Kính mong Mẹ được mãi an lành để trên áo em luôn cài cành hồng đỏ thắm khi mùa báo hiếu lại về.
    Mùa bình an em nhé!

    Trả lờiXóa